Làm người toan tính quá nhiều rồi sẽ mang họa diệt thân


Ba câu chuyện rất ngắn, tư duy rất ngược, nhưng lại hàm chứa ý nghĩa nhân sinh vô cùng sâu sắc…

Làm người, ngốc một chút, kỳ thực cũng không có chút gì thiệt thòi. (Ảnh: Kknews)

1. Hai người rớt xuống nước

Có hai người bị rơi xuống nước. Một người thị lực rất tốt, một người mắc chứng cận thị. Hai người đều đang gắng sức vùng vẫy trên mặt sông rộng lớn, chẳng mấy chốc đã bắt đầu cảm thấy kiệt sức.

Đột nhiên, người thị lực tốt nhìn thấy được phía trước cách đó không xa có một chiếc thuyền nhỏ đang trôi về hướng của họ. Người bị cận thị kia cũng đã lờ mờ nhìn thấy được. Thế là cả hai người lấy hết dũng khí, ra sức bơi về phía chiếc thuyền.

Đang bơi đang bơi, bỗng người thị lực tốt kia ngừng lại, bởi vì anh ta thấy rõ, đó không phải là một chiếc thuyền nhỏ, mà chỉ là một khúc gỗ mục.

Nhưng người cận thị không biết điều đó, anh ta vẫn ra sức để bơi về phía trước. Cuối cùng khi anh ta bơi đến chỗ khúc gỗ mục, thì cũng là lúc phát hiện rằng mình cách bờ không còn xa nữa.

Người thị lực tốt kia cứ buông xuôi trong dòng nước mà đánh mất đi sinh mệnh, trong khi người cận thị lại tự cứu được chính mình.

2. Hai người mắc bệnh ung thư

Có hai người bị mắc bệnh ung thư. Một người đôi tai rất thính, từ trong cuộc trò chuyện giữa các bác sĩ đã nghe được thông tin rằng bọn họ chỉ có thể sống được ba tháng nữa.

Còn người kia thì tai lại có vấn đề, đừng nói đến chuyện nghe lén bác sĩ trò chuyện, dù cho bác sĩ có trực tiếp nói với ông, ông vẫn nghe không được rõ.

Trên đời có rất nhiều sự tình như vậy, không biết so với biết còn tốt hơn. (Ảnh: Chulsa)

Điều kỳ lạ là, ông không chỉ đã sống được hơn ba tháng, mà cho đến bây giờ dù đã hai năm trôi qua, ông vẫn còn đang sống rất khỏe mạnh lạc quan.

3. Hai vị giám đốc công ty

Ở nước Mỹ có hai công ty quy mô tương đương nhau. Có hai vị giám đốc, một người tên Robert, một người là Steve.

Robert là một người rất giỏi tính toán, có tầm nhìn hơn người, anh ta đã sớm dự đoán là đến năm 2008, nước Mỹ sẽ gặp khủng hoảng tài chính. Theo phân tích của anh ta, 30% công ty tại Mỹ phải đóng cửa, và công ty của anh ta sẽ nằm trong nhóm 30% ấy.

Cho nên, anh ta quyết định giải thể công ty, bởi làm vậy còn có thể giữ lại một ít tiền sinh hoạt cho bản thân và các công nhân viên, nếu không đến lúc đó nhất định sẽ nợ nần chồng chất.

Còn Steve chẳng những không phải là một người giỏi tính toán, thậm chí còn cho người ta một cảm giác đần độn. Anh ta ngu ngơ cho rằng, tương lai vĩnh viễn không thể nào dự đoán được, cho dù đặt trước mặt anh ta một kế hoạch hoàn mỹ nhất, anh ta cũng sẽ không tin, bởi vì tương lai rốt cuộc vẫn chưa thật sự tới.

Anh ta cảm thấy công ty của mình chỉ cần có thể tồn tại một ngày, thì nhất định phải làm sao để chèo chống hết một ngày. Kết quả, công ty của anh ta giống như kỳ tích mà vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Cuối cùng, người biết tính toán lại khiến công ty giải thể, người không biết tính toán, lại đưa công ty càng ngày càng phát triển vượt bậc.

Trên đời có rất nhiều sự tình như vậy, không biết so với biết còn tốt hơn; không linh thông so với linh thông còn tốt hơn; không khôn khéo so với khôn khéo còn tốt hơn. Kỳ thực, nhân sinh vốn dĩ chính là hồ đồ, vui sướng và hạnh phúc chính là ẩn giấu ở bên trong sự hồ đồ đó. Một khi quá “tỉnh”, thì niềm vui cùng hạnh phúc cũng liền theo đó mà tan thành mây khói.

(vn.pngd)