Mẹ !



Hình ảnh mình họa

Bố mất sớm khi tôi 12 tuổi. Nhà có 4 mẹ con: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi - tứ hành xung, mọi người bảo trực xung là Thìn - Tuất, ấy là tôi với mẹ. Mà có vẻ như xung thật. Tôi không hợp với mẹ, chỉ nói được vài câu là mẹ đã gắt. Đâm buồn. Hay tủi thân. Hay khóc một mình. Nhà có 3 chị em gái. Lúc nào mẹ cũng lo cho chị tôi nhất và thương em gái tôi nhất. Ở giữa tôi thấy mình lạc lõng, nhất là sau khi bố mất vì ông rất cưng và chiều tôi. Không biết do không hợp mẹ, do tính ương bướng hay do quá nhớ bố mà sau khi bố mất, tôi nói với mẹ " Mẹ mà lấy ai thì con sẽ đâm chết người ấy!" Giờ nghĩ lại cũng không hiểu sao mình lại có thể nói như thế. Nhưng lúc ấy mẹ chỉ lặng im, nhìn tôi rất lâu. mẹ là người đàn bà đẹp mà bố tôi bỏ lại trần gian khi mẹ mới 40 tuổi... Một mình nuôi con ở cái thời bao cấp mà nhà ai cũng nghèo không tả xiết. Mẹ tôi trở thành người đàn ông trong nhà. Bóng đèn hỏng, mẹ tự thay. Điện hỏng, mẹ tự sửa. Nhà dột, mẹ tự trèo lên thay ngói...Mẹ nhận việc về làm thêm. Nào là dán phong bì, túi hồ sơ, làm lịch lốc treo tường...Tối nào mẹ cũng thức thật khuya gõ đục kỳ cạch xén giấy, chặt bìa... Cái âm thanh khô khốc, rã rời và mệt mỏi ấy ám ảnh vào tận giấc ngủ của tôi về những năm sau này. Sự rã rời, mệt mỏi khiến mẹ hay cáu giận hơn, hay nổi nóng hơn và tôi, đứa con trực xung Thìn - Tuất là kẻ hay phải hứng chịu những trận đòn vô cớ nhất. Tôi hận mẹ. Tôi đi làm thêm và viết báo năm tôi 15 tuổi với ý muốn thoát ra khỏi mẹ và sự xung khắc kỳ lạ của tâm linh Không còn bao cấp mà mãi nhà vẫn nghèo. Năm 97, nhà vẫn chỉ là 1 gian cấp 4 lợp ngói, trần ngăn bằng tấm phên, nền trát xi măng k lát gạch, thứ chúng tôi cho là đẹp nhất trong nhà chính là chiếc đồng hồ treo tường có viền nhựa lấp lánh. Mưa nhỏ thì dột. Mưa to thì ngập. Mẹ đi xin gạch để kê 4 cái chân giường lên. Nước rút, trong nhà đọng lại thi thoảng vài con cá nhỏ, khi thì con lươn to sụ vàng ruộm trông chết khiếp. Có một lần, khi mẹ ốm, một con rắn đen rất nhỏ bóng loáng ở lại trong nhà. Tôi rất sợ rắn. Nhưng trong một ngôi nhà toàn đàn bà con gái yếu ớt và xanh xao, tôi lấy hết can đảm, tự cho mình là người có sức mạnh của đàn ông - cầm cây gậy đập đuổi con rắn ra ngoài cửa. Nó đi rồi, người tôi cứ căng ra, không thở được. Nếu mẹ không ốm, hẳn hôm ấy mẹ đã đập chết con rắn chứ không để tôi phải hoảng sợ và liều mình đến như vậy Bữa cơm mẹ nuôi chị em tôi ăn học phần lớn chỉ là một bát canh rau muống nấu đơn độc ở giữa mâm. Bữa sáng thực đơn được lựa chọn hoặc là cơm nguội, hoặc là nhịn đói. Nhà 3 chị em gái, nhưng không ai mảy may nghĩ đến chuyện ăn mặc hay điệu đà như các bạn cùng lứa. Đơn giản vì có nghĩ cũng chẳng được. Nghèo, xấu và mặc cảm. " Nhưng đừng bao giờ để mình bị hèn" - khi lớn hơn, chị tôi đã dạy chúng tôi như thế Ngày chị tôi gầy guộc và tái xanh đạp xe về nhà thông báo kết quả thi đố đại học Y, mẹ tôi cười rạng rỡ như thể không điều gì làm mẹ hạnh phúc và xinh đẹp hơn thế. Cái vẻ trầm uất, đau khổ của mẹ như tan biến hết để dành cho chị tôi cái nhìn trìu mến và đầy yêu thương. Tôi ghen tị với chị. Không biết liệu mình có làm được như thế? Và rồi tôi cũng đỗ đại học báo chí. E gái tôi cũng đỗ đại học Kinh tế Quốc dân. Chúng tôi trưởng thành từ bát canh rau muống của mẹ, từ mái nhà dột nát chỉ có duy nhất chiếc đồng hồ là đẹp đẽ. Kiếm được đồng nào, mấy chị em lại dồn vào sắm sửa, mua vật dụng gia đình và đỡ đần mẹ. Năm 2000, mẹ mua cho chúng tôi cái xe máy Wave sau một thời gian dài dành dụm và từ sô tiền học bổng chị tôi có được sau một khóa học ở nước ngoài. Cả nhà hôm ấy gần như mất ngủ, phát điên vì sung sướng, hạnh phúc. Giờ tôi vẫn đi chiếc xe ấy, nó trở thành thứ tài sản vô giá đối với tôi vì tôi biết, về sau này, sẽ chẳng có giấc mơ nào đẹp được hơn thế. Mấy mẹ con thầm thì: Giờ thì nhà mình chẳng còn ước điều gì nữa nhỉ, thế là toại nguyện! Từ ngày ấy, mẹ cười nhiều hơn, khuôn mặt cũng bớt sầu muộn hơn. Nhưng mọi mâu thuẫn trong nhà thì vẫn đổ dồn vào tôi và mẹ. Tôi đi làm rồi, vẫn có lúc mẹ đánh tôi vì điều này hay điều khác không làm mẹ hài lòng. Người yêu tôi biết tất cả những mâu thuẫn ấy giữa tôi và mẹ. Anh ấy cũng không vui khi mẹ cứ đánh mắng tôi như thế. Khi chị gái đi lấy chồng, tôi bảo anh" Hay bọn mình cũng lấy nhau đi, em ở với mẹ khổ lắm" Năm 2003, tôi lấy chồng sau 7 năm tìm hiểu. Nhưng vào cái buổi sáng người ta đón tôi ra khỏi nhà ấy, mọi nhận thức của tôi về mẹ đột nhiên thay đổi. Tôi phóng xe đi mua đồ ăn sáng cho họ hàng ở quê ra, ưỡn ngực hớn hở đón lấy luồng gió của tự do khi sắp được thoát khỏi mẹ và sự " xung khắc " không tài não chịu nổi. Bất giác, tôi giật mình tự hỏi: Mình thoát khỏi mẹ vui như thế này, liệu mẹ có vui không nhỉ? Và, nước mắt tôi chảy dài. Chày không ngăn nổi. Tôi khóc nhanh đến mức chưa kịp nhận ra cảm xúc của chính mình. Tôi dừng xe ở giữa đường và khóc nức nở bởi hơn ai hết, tôi biết rõ câu trả lời. Từ mai, mẹ chẳng có ai để mắng nữa, chẳng có ai để mẹ trút giận nữa, chẳng có đứa con nông nổi để mẹ phải lo lắng bận tâm nữa. Nó đã trở thành con người ta mất rồi. " Mẹ ơi!" Tôi đã khóc và gọi mẹ như thế vào cái sáng tôi rời nhà mẹ để về ở một ngôi nhà xa lạ... " Khi con bế đứa con đầu lòng trên tay, người đầu tiên con nhớ về là mẹ. Cơn đau đớn vượt cạn khiến con hiểu con đã có lỗi với mẹ thế nào trong từng ấy năm. Con gái con bé bỏng và đỏ hỏn. Bất giác trong con dâng lên một nỗi lo mơ hồ cho thân phận của đứa con gái yếu đuối. Nó sẽ thế nào? Sẽ được sung sướng như các quý cô quý bà hay vất vả, đau khổ như những gì mẹ đã trải qua. Mẹ ơi, mẹ vẫn tảo tần như thế. Vẫn hết lòng thương con thương cháu đến héo gầy, bạc tóc...Mẹ cho con gửi tới mẹ tất cả lời xin lỗi của đứa con hư, cứng đầu, bướng bỉnh. Mẹ hãy cứ đánh con, mắng con miễn là mẹ được thoát khỏi cảm giác ức chế, trầm cảm của một người đàn bà cô đơn nuôi ba đứa con thơ nheo nhóc trong một ngôi nhà trống rỗng. Giờ con đã hiểu và thương mẹ vô cùng. Tất cả những gì tốt đẹp nhất con có được ngày hôm nay con xin dành tặng mẹ!" Thìn, Tuất, Sửu, Mùi - tứ hành xung. Người đứng chờ tôi ngày hôm ấy ngoài cửa phòng sinh và cầu nguyện tôi được bình an không ai khác vẫn là Mẹ...

HP
Vanhoaphatgiaovietnam.net