Nguyện sống Phạm hạnh


GN - Tiết trời tháng Bảy âm lịch dai dẳng mưa, khói nhang vương sóng mắt, lòng tôi nghĩ về sự treo ngược đầy thống khổ, rên siết lầm than muôn lần chết đi sống lại của những ai rơi vào cõi địa ngục, ác thú, đọa xứ.

Chắp tay hình búp sen, thắp lên ngọn đuốc tuệ bi, nguyện về thân bằng quyến thuộc đã qua đời buông xuống hiềm hận, tham đắm hữu tướng, sớm được siêu độ về cõi thiện lành. Hướng về người hiện tại được bình an, làm thiện, lìa ác, nghe được Chánh pháp, gặp được minh sư, thiện tri thức, vượt qua chấp ngã mê lầm, đến bến bờ của bình an tịnh tín.


Chắp tay hình búp sen, thắp lên ngọn đuốc tuệ bi...

Sống đời cư sĩ, quay về tự thân soi rọi thân, miệng, ý mỗi phút giây, mỗi ngày để gột rửa dần những tập khí, “khen mình chê người”, ngã mạn, buông lung. Bởi nhìn lỗi người rất dễ, làm người buồn rất dễ, làm người đau rất dễ. Ngược lại, có bao giờ mình muốn nhận những điều buồn đau, xấu, khổ về mình. Mình không đối diện sự thật, trốn tránh chúng và làm khác đi những gì là chân thật thì ắt hẳn con đường ta đi sẽ không thể bằng phẳng, chẳng thể là lộ trình tiến tới con đường Phạm hạnh của đời sống chuyển hóa. Phàm hay Thánh cũng do chính mỗi bản thân gieo và gặt.

Điều thiện lành dù nhỏ bằng hột cải cũng chớ xem thường, bỏ qua không làm. Chuyện ác nhỏ như cây kim, sợi chỉ cũng đừng bao giờ vướng vào. Gương soi rõ ràng, nhân quả sòng phẳng, chẳng thể luồn lách chạy tội được. Câu chuyện chú tiểu yểu mệnh được sư phụ cho về quê nhà thăm cha mẹ, dặn bảy ngày sau xong việc nhà mới trở lại chùa. Giữa đường, lội qua con suối nhỏ, chú tiểu đã vô tư thiện tánh, vớt đàn kiến nhỏ trên chiếc lá đang trôi lềnh bềnh sóng nước. Đàn kiến thoát tử nạn. Thế rồi chú tiểu trở lại chùa, sắc diện vẫn hồng hào, khỏe mạnh. Tướng yểu mệnh đã mất. Hoặc như mình nghĩ ăn cắp trái ớt, quả cà, cây kim, sợi chỉ có đáng gì đâu nhưng tội danh đã định sẵn, đủ thời tiết nhân duyên thì quả sẽ trổ, nghiệp dữ hiện ra. Lúc đó kêu gào khóc than, vò đầu đấm ngực cũng có ích gì. Biết là điều xấu ác chớ nên làm, chẳng thể dung túng, không cho chúng xuất hiện, an trú, xâm nhập trong năm uẩn này thì mình mới giữ được sự trong sạch thân và tâm. Khó lắm thay! Nói thì rất dễ, làm thì đã mấy ai kiên trì, bền bỉ. Vì sẽ có khoảng trống của sự thờ ơ, quên mất, buông lung của chúng ta. Ngay khoảnh khắc đó bất thiện pháp sinh khởi, khó lòng vượt thoát.

Không làm được lại nói làm được, chưa thành tựu lại xưng thành tựu. Họa đã tự mình dán miệng mình. Thấy người thiện lương khởi tâm ganh tỵ, nói lời thêu dệt, đâm thọc, nói sai sự thật về họ để mọi người hiểu lầm về họ. Rồi chìm trong đam mê dục vọng rối ren như tổ kén loài người nhưng lại cố chấp, cho mình là đúng, chẳng sai lầm. Những hạng người như vậy đâu đó chúng ta gặp trên cõi đời này, thật đáng thương cho họ. Thương người lại tự trách mình, cần mạnh mẽ làm chủ những cảm giác, chế ngự cảm xúc nhất thời không vì thích thú, ham đắm trong đó mà sinh ra lụy phiền về sau.

Thật vậy, chớ để tháng Bảy mới nguyện ăn chay; chớ để tháng Bảy mới tập phóng sanh; chớ để tháng Bảy mới làm lễ cầu siêu; chớ để tháng Bảy mới tỏ lòng hiếu hạnh về mẹ cha, họ hàng thân quyến; chớ để tháng Bảy mới nghĩ điều lành, làm điều lành, nói điều lành; chớ hẹn ngày mai. Vì ngày mai thì không biết bao giờ, còn hôm qua như nước chảy hoa trôi, luyến tiếc cũng không giữ lại được. Chỉ có hiện tại và ở đây, sao không nhoẻn nụ cười thiện ái, sao chẳng cùng nhau đi về ánh sáng quang minh của Chánh pháp để xây đời sống tự độ, độ tha. Làm đẹp cho mình, cho người há chẳng phải là đang xa dần con đường đau khổ treo ngược thống khổ kia sao, hỡi người thiện tri thức, hỡi đạo hữu, hỡi huynh đệ, hỡi tôi ơi!

Trong Tăng chi bộ (chương Ba pháp, phẩm Đọa xứ) Đức Phật dạy: “Này các Tỷ-kheo, ba hạng người này rơi vào đọa xứ, rơi vào địa ngục, trừ phi họ đoạn bỏ pháp này. Thế nào là ba?

Ai sống không Phạm hạnh, tự xưng là có sống Phạm hạnh; đối với người sống Phạm hạnh thanh tịnh, hành Phạm hạnh thật thanh tịnh, ai công kích là không Phạm hạnh một cách không căn cứ; ai chủ trương như sau: ‘Không có lỗi lầm trong các dục vọng’ và rơi vào say đắm trong các dục vọng; những hạng người này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng người rơi vào trong đọa xứ, rơi vào địa ngục, trừ phi họ đoạn bỏ pháp này”.