Phật dạy: Đừng mắc sai lầm đáng tiếc khi không hiểu hết chuyện đã vội vàng kết luận


Trời mưa suốt mấy ngày đêm, nước mưa mang theo chất độc, làm cho cỏ cây, tôm cá, gia súc, gia cầm đều chết, người uống phải nước mưa ấy cũng phát điên .

Quốc vương là một người thông minh sáng suốt, trời vừa mưa, ông đã biết là mưa độc bèn vội kéo nắp đậy được một cái giếng trong hoàng cung, nước mưa không rơi vào được.

 

Văn võ bá quan trong triều đều uống nước mưa và đều bị điên loạn. Họ cởi hết quần áo, lấy bùn trét đầy mình, đi đứng ngông nghênh không có phép tắc. Chỉ có quốc vương là không bị ảnh hưởng chất độc của nước mưa, vẫn ăn mặc chỉnh tề, ngồi trang nghiêm trên ngai vàng.

Văn võ bá quan không biết mình bị điên loạn mà tưởng rằng quốc vương đã bị điên mới ăn mặc khác mọi người. Họ bèn thương nghị với nhau: “Quốc vương bị điên thì làm sao trị nước?”. Nhà vua nhìn thấy thế, sợ quần thần làm loạn, làm phản, bèn nói khéo:

– Ta có một thứ thuốc rất linh nghiệm, có thể trị được bệnh điên của ta. Các khanh hãy đợi ta một lát, ta vào lấy thuốc uống đã!
Quốc vương vào trong, sai người lấy bùn đất đến rồi cũng cởi hết y phục, dùng bùn đất bôi đầy mình rồi trở ra thượng triều.

Các đại thần nhìn thấy thế, nói:

– Đúng là bệ hạ đã hết điên rồi

Bảy ngày sau, chất độc không còn tác dụng, các đại thần dần dần tỉnh trí lại, cảm thấy hổ thẹn vô cùng, bèn vội mặc áo quần đến triều kiến quốc vương. Quốc vương ngược lại vẫn không mặc quần áo, người vẫn còn đầy bùn đất, đang ngồi trên ngai vàng. Các đại thần nhìn thấy thế kinh ngạc, nói:

– Bệ hạ là người thông minh tài trí, tại sao lại ăn mặc như thế?

Quốc vương cười nói:

– Những ngày trước ta mặc áo, các ngươi bảo ta điên loạn nên ta phải thế này để các ngươi bảo rằng ta bình thường !

Các đại thần cảm thấy xấu hổ vô cùng, vội vàng tạ tội với quốc vương.

Trích “Tạp Thí Dụ Kinh”

Lời bàn:

Lời đàm tếu, dị nghị của đám đông quần thần trong lúc vô minh điên loạn thật nguy hiểm và phức tạp. Người tỉnh táo cần nhìn nhận sự việc tận gốc của vấn đề, tìm cách tháo gỡ những vướng mắc để cứu mình khỏi nghiệp ác vô minh; dần dần thay đổi cách nhìn và suy nghĩ của những người khác, hướng họ đến chân thiện mỹ của cuộc sống. Đấy mới là cái hay của Phật Pháp!