Tĩnh và Lặng


Hà Nội 31/5/2016

PT :Phúc Viên

Tĩnh và Lặng

 

    Vì đây là bài đầu tiên trên trang mục này nên tôi xin được trình bày hơi dài dòng một chút về vấn đề nhiếp ảnh có nội dung Phật giáo trên trang web quý vị đang đọc.Rất mong các quý độc giả thông cảm và kiên nhẫn! người viết xin chân thành cảm ơn.

    Như các bạn đã biết để hoằng dương Phật pháp trong đạo Phật thì tùy người tùy hoàn cảnh mà có các cách thích hợp với đối tượng đó.Nhiếp ảnh là một môn nghệ thuật nó không nằm ngoài nguyên lý trên.Một hoàn cảnh nào đó,một nhóm đối tượng nào đó mà phù hợp với việc tiếp thu Đạo Phật qua bộ môn nghệ thuật này thì đáng mừng biết bao,quả là một duyên lành!

   Ngoài ra trên trang mục này của chúng tôi còn có các phóng sự ảnh kể lại các hoạt động Phật sự ở khắp nơi trên cả nước rất mong các quý vị độc giả quan tâm và cùng đóng góp các bài viết ,các phóng sự qua ảnh tại Đạo tràng của các quý vị .Chúng tôi hết sức hoan hỷ tiếp nhận.

  Trong bài viết này tôi có sử dụng một bức ảnh được khai thác trên mạng phù hợp với những nội dung tôi định viết và không rõ tác giả là ai ,thôi thì mượn chút duyên lành này của tác giả tôi chưa biết tên cùng hoằng dương chính Pháp một lòng vì sự phát triển của Đạo Phật xin được chân thành cảm ơn !

Thay mặt tác giả tôi xin được tạm đặt tên của bức ảnh là “Tĩnh và Lặng”.

   Trước tiên tôi muốn bàn về hình thức .Chúng ta nhìn vào bức ảnh liên tưởng đến thể loại tranh cắt giấy ,ở đây đối tượng được miêu tả chỉ thông qua các đường viền hình thức,các chi tiết ở phần sáng và tối được dìm đi ,các đối tượng chỉ được nhìn thấy bởi đường viền hình thức của mình tức là không nhìn thấy rõ hình khối.Việc giải quyết chiều sâu của bức ảnh này chủ yếu được thông qua độ đậm nhạt của mặt nước và một chút ít người xem có thể cảm nhận được thông qua đường nét của rặng cây đối diện bởi luật thấu thị.Như bố cục thông thường một bức ảnh đối tượng được đặt vào điểm mạnh của khuôn hình ,ở đây là một vị sư đang ngồi thiền .

    Về nội dung tôi xin được một chút mạn đàm như sau .Như trên tôi xin được mạn phép đặt tên bức ảnh là :”Tĩnh và Lặng”,ở đây tôi xin được nhấn mạnh hai chữ trên đều viết hoa có nghĩa rằng nó mang hai nội dung chứ không phải là một từ ghép “tĩnh lặng”.

   Một buổi cuối chiều ,mặt trời không còn tỏa ánh nắng của mình xuống vạn vật và cũng giống như bao ngày khác trên thế gian này.Qua bức ảnh chúng ta có thể cảm nhận thấy một không gian bao la rộng lớn nhưng thật “Tĩnh “,không một tiếng động , một chút gió cũng không ,mặt nước thậm chí không một gợn sóng.Đó cũng chính là “Lặng”.Nó cũng chính là tâm trạng của một vị Thiền sư trong bức ảnh.Nhiều khi tĩnh và lặng là hai mặt của nhau ,nhưng đôi khi Tĩnh chưa chắc đã Lặng hoặc ngược lại.Theo thiển ý của tôi Tĩnh và Lặng không phải là chúng ta bịt mắt lại để không nhìn thấy , bịt tai lại để không nghe thấy  ,đó là sự Tĩnh và lặng vô minh.Tĩnh và Lặng phải như mặt nước kia không một gợn sóng nhưng vẫn phản chiếu mọi thứ trong vũ trụ này nhưng không vì những điều đó mà nổi sóng.Không biết có phải chăng đây là một cảnh giới của việc Thiền định.Tôi thiết nghĩ đó cũng chính là điều tác giả định truyền đạt đến người xem tác phẩm Nhiếp ảnh này.

   Có thể những lời bình trên chưa đủ,chưa đúng ,vậy chúng tôi vô cùng hoan hỷ xin nhận được các lời bình khác hoặc chỉ là những cảm nhận qua bức ảnh trên của các quý độc giả .

  Một lần nữa chúng tôi xin được hoan hỷ tiếp nhận những bức ảnh đẹp ,những bài bình ảnh thật chất lượng của quý vị độc giả trên khắp cả nước gửi về cho trang web thuộc Ban VHTƯ GHPG Việt nam .Xin chân thành cám ơn!


Thành Văn