“Đông ấm yêu thương” tại bản làng ca, tỉnh Yên Bái
Công tác thiện nguyện đã không còn xa lạ với những người con Việt, thể hiện đạo lý tốt đẹp “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách” của ông cha ta từ ngàn đời xưa. Nhưng đối với tôi, đây là lần đầu tiên, tôi có duyên được trực tiếp tham gia một chuyến đi từ thiện ở trường mầm non Ba Khế, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Đoàn thiện nguyện Phúc Trí và chùa Lưu Ly tỉnh Hà Nam do Đại đức Thích Giác Nguyên làm trưởng đoàn.
Chiếc xe lăn bánh từ 2h sáng với hành trang là những nắm cơm nắm ăn tạm để kịp giờ. Tôi tạm xa Hà Nội cùng với nhịp sống hối hả giữa những bộn bề lo toan trong công việc và cuộc sống. Và giờ đây tôi thực sự cảm nhận được nét hiền hòa, thanh bình của một vùng núi với những con đường đèo mộc mạc uốn lượn cùng những hàng cây xanh mát. Xa xa là những áng mây ẩn hiện sau những vách núi tạo nên một bức tranh thiên nhiên rất sống động, thơ mộng. Cuộc sống người dân nơi đây rất bình dị trong những căn nhà lá đơn sơ và chẳng ai nghĩ đó là nơi họ sống. Sắn có lẽ là nguồn lương thực chính của họ vì tôi thấy sắn được tập kết bên đường từ trên những ngọn đồi đất cằn cỗi đổ xuống.
Để đến nơi từ thiện, sau khi vượt qua những đường đèo quanh co khúc khuỷu nhưng bằng phẳng, “điệp khúc anh em một, hai, ba … đẩy” được chúng tôi lặp đi lặp lại nhiều lần để đoàn xe có thể vượt qua những đoạn đường lầy lội, gồ ghề, nhấp nhô, hết đoạn này đến đoạn khác thật không phải chuyện dễ chút nào. Với quyết tâm “Người có thể ở lại nhưng xe chở hàng thì phải đi” … làm cả đoàn bỗng bật cười một cách vui vẻ. Nhờ liều thuốc tinh thần đó mà mặc dù cả thầy lẫn trò đều chân lấm tay bùn, quần ống cao ống thấp, mồ hôi ướt đẫm dù trước đó ai cũng khăn quàng cổ, áo dày hai ba lớp … như quên đi mệt mỏi. Những giọt mồ hôi đầy ý nghĩa, chứa đựng sự nhiệt huyết, sự cố gắng, đồng sức đồng lòng của tất cả thành viên trong đoàn. Mỗi người mỗi việc, chỉ với mong muốn làm sao đoàn xe có thể đến nơi đúng giờ để còn kịp trao quà cho các em, các hộ gia đình nhằm chia sẻ phần nào khó khăn cho đồng bào ở đó. Tuy gian nan, vất vả là thế nhưng không một ai phàn nàn hay than thở. Còn tôi bệnh say xe "kinh niên" hành hạ, nhưng sợ ảnh hưởng đến đoàn và nhờ ánh sáng Phật gia hộ đã giúp tôi vượt qua cả chặng đường dài dặc ấy một cách tốt đẹp nhất.
Trước mặt tôi là những con người chân chất, bình dị, thật thà chịu thương chịu khó, bám núi bám rừng để sống. Tôi nghĩ rằng có lẽ họ chỉ sống qua ngày, được ngày nào thì hay ngày đó. Thật vậy, sau khi tìm hiểu qua các cán bộ và cô giáo Bản Ca, tôi biết được ở đây cơ sở vật chất: điện, đường, trường, trạm và nước… thiếu thốn, thậm chí là không có. Cuộc sống của đồng bào nơi đây dường như gắn liền với tự nhiên, chỉ đơn giản như măng rừng, rau, quả, sắn, củi...giúp họ sống qua từng ngày. Họ vừa lạnh, vừa đói, trình độ văn hoá thì rất thấp nếu không muốn nói là không có trình độ. Họ sinh con rất đông và rất sớm nhưng cuộc sống lại tạm bợ như vậy đó. Thiếu cái ăn, cái mặc luôn chờ chực và bao quanh cuộc sống thường ngày của họ. Chính vì lẽ đó, tôi nghĩ rằng bản thân mình và tất cả chúng ta thật may mắn, cho nên phải quý trọng những gì mình đang có, sống thật có ý nghĩa, hãy nhớ rằng cuộc sống còn có nhiều số phận thật bất hạnh và éo le hơn mình rất nhiều.
Bởi thế, chúng tôi liền nhanh chóng tham gia dốc sức chuyển hàng hóa một cách nhanh nhất để trao gửi những phần quà đến cho đồng bào, góp phần cải thiện cuộc sống, giúp họ đỡ chật vật lam lũ hơn. Những phần quà ấy tuy không lớn về mặt vật chất nhưng lại mang giá trị tinh thần rất cao. Vì dường như mọi khoảng cách đều tan biến, chỉ còn lại những nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của họ, đặc biệt là nụ cười các em nhỏ khi nhận đựợc quà và hi vọng những nụ cười hồn nhiên ấy sẽ mãi theo các em trên con đường đời lắm chông gai phía trước. Tôi tin rằng, các em đó nói riêng và những số phận ở đó nói chung, họ có đủ sức mạnh để vượt qua nghịch cảnh và trở thành những con người có ích cho xã hội. Mong rằng, họ sẽ có một cuộc sống tốt hơn về vật chất lẫn tinh thần và đó là ước nguyện lớn nhất của những người con Phật.
Thế rồi, chúng tôi phải chia tay với họ, trả lại sự yên tĩnh vốn có của chốn này. Chiếc xe lại lăn bánh, nhưng lần về này suôn sẻ hơn trước rất nhiều. Trên đường trở về, dường như mọi người đều trở nên im lặng hơn, có lẽ đó là sự mệt mỏi, kết quả của một ngày nhiều hoạt động vất vả, nhưng sự tĩnh lặng ấy còn ẩn chứa nhiều nỗi niềm, đặc biệt là nỗi trăn trở của Sư phụ sao có thể giúp đỡ được các cháu ở 5 điểm trường khác. Tuy nhiên, bởi có những khoảng lặng như vậy, ta mới đúc kết lại những kinh nghiệm, ta mới thấy cuộc sống còn nhiều điều phải suy nghĩ và xung quanh ta còn biết bao những mảnh đời cần sự quan tâm, sẻ chia. Để rồi, ta biết trân trọng, yêu thương cuộc đời mà ta được ban tặng; để sống tốt hơn, ý nghĩa hơn, là một người con Phật cần phải dấn thân như Đức Đạt Lai Lạt Ma từng dạy "Mục đích của cuộc đời này là giúp đỡ người khác, nếu không giúp người thì ít ra đừng hại họ!"
Có thể những món quà mà chúng tôi mang đến cho họ không thấm thía là bao so với nhu cầu thiết yếu. Nhưng tôi tin rằng, nó sẽ là nguồn động viên, khích lệ để họ cố gắng vươn lên vì bên họ luôn có những người con Phật và cả xã hội quan tâm. Tôi cũng cảm ơn họ vì nhờ họ mà tôi biết tôi là người may mắn, ít ra tôi may mắn hơn họ rất nhiều về vật chất lẫn tinh thần.
Sẽ có những chuyến đi như vậy nữa của những người con Phật đến với những con người, những số phận cần sự sẻ chia. Những người con Phật phải không ngừng cống hiến, dấn thân, không vì một lợi ích cá nhân hay tổ chức nào cả. Chỉ đơn giản, đó là niềm hạnh phúc của người Phật tử khi được giúp đỡ người khác, thể hiện tinh thần từ bi mà Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn đã dạy. Tôi nghĩ kiếp người ngắn ngủi, nói 100 năm nhưng mấy ai sống được 100 năm.
Chúng ta cứ mãi chạy theo ngũ dục, tiền tài danh vọng, nhưng có biết vô thường đến khi nào? Tất cả rồi cũng sẽ trở về với cát bụi mà thôi, “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi”, ta mang theo được gì không? Tất nhiên là không, chỉ có nghiệp mới theo ta mà thôi. Do đó, những việc làm như vậy là bước đầu giúp chúng ta gieo nhân lành về sau. Đời nó vô thường lắm, biết ngày mai vô thường đến với ta hay không??? Dân gian hay có câu: “Trời kêu ai nấy dạ" là vậy đó, sinh mạng con người như hạt sương mai, chính người bạn của tôi mới còn gặp nhau, kể nhau nghe biết bao ước mơ, hoài bão: có việc làm ổn định, có bạn gái xinh đẹp, định năm sau làm đám cưới, bỗng đùng một cái … chắc giờ mộ cậu ấy cỏ đã phủ xanh.
Bởi thế: Tất cả chỉ là vô thường!!!
#Một_ngày_tuyệt_vời_ở_Ba_Khe.